BÀI VIẾT VỀ GIA ĐÌNH TIÊU BIỂU

Tên đơn vị: Trường THCS Tân Thới

ƯƠM MẦM TRI THỨC

      Đối với tôi, cuộc sống luôn là hành trình thú vị mà trên mỗi chặng đường, tôi lại có cơ hội tìm hiểu thêm về bản thân, về những người xung quanh và về những quy luật của cuộc sống. Từ đó, tôi có thêm “dữ liệu” để lập trình cho cuộc đời của mình ngày càng tiến dần đến cái đích tôi mong muốn. Nơi tôi sinh sống là một mảnh đất mà con người nơi đây rất chân chất và giàu nghĩa tình. Tôi luôn thầm cảm phục trước gia đình chị Lê Thị Thủy. Gia đình chị cũng cư trú tại khu phố của tôi. Gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng cái tình và truyền thống hiếu học của gia đình chị là điều tôi thật sự khâm phục.

Tôi được biết gia đình chị Thủy gồm bốn người: Cha, mẹ, chị gái và chị. Ông Lê Văn Sâm là cha của chị Thủy. Ngày trước ông Sâm có tham gia chiến đấu và có công với cách mạng. Tôi có đến thăm hỏi thì được biết ông từng là giáo viên của một ngôi trường làng. Tuy trong thời kỳ kháng chiến nhưng ông vẫn luôn tìm tòi và đọc sách. Ông kể ông là một người rất yêu văn chương. Ông gặp bà trong một lần tham gia giao lưu trong ấp. Từ đó tình cảm hai người phát sinh và kết duyên vợ chồng. Gia đình rất nghèo nhưng cái ý chí ham học của ông thì không bao giờ nghèo. Ông nói với tôi: Khi sinh đứa con đầu lòng là chị gái của chị Thủy bây giờ. Nhà không có ăn. Có những ngày ăn cơm phải trộn với khoai. Nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Năm con út (tức là chị Thủy) lên năm tuổi thì vợ ông bị căn bệnh ung thư quoái ác. Sức bà cạn kiệt dần, bao nhiêu tiền bạc phải đổ vào để chạy chữa cho căn bệnh của bà. Nhà không còn khả năng cho các con tiếp tục đến trường. Nhưng ông không bao giờ khuất phục số phận. Ngoài giờ đến lớp dạy, ông lại đi làm cỏ thuê cho người ta để có thêm thu nhập lo cho vợ con. Ông luôn sưu tầm những cuốn sách hay và bổ ích dành cho con mình đọc. Và đều đáng ngưỡng mộ là các con của ông học rất giỏi, luôn đạt thành tích cao trong học tập.

 Năm chị Thủy học lớp năm thì không may vợ ông mất. Cảm giác hụt hẫng, cả bầu trời như sụp xuống dưới chân ông. Có một lần, chị nói với ông mà ông rơi nước mắt. Con sẽ không bao giờ đến trường. Vì mỗi lần đến trường các bạn đều có mẹ. Con buồn lắm ba ơi. Lúc đó ông như nhói trong tim. Ông nói tự nhủ trong lòng sẽ thương con bằng cả tình thương của một người cha lẫn một người mẹ. Tuy cuộc sống đã không ưu ái với hai chị em nhà chị nhưng hai chị không khuất phục số phận, không từ bỏ ước mơ đi học, cả hai chị đã thi đậu vào trường đại học Sư phạm. Cả hai chị đều bước theo nghề cũ của cha.

Chị gái tên là Lê Thị Lợi, nay chị đang công tác tại trường Trung học cơ sở Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Được biết chị là một giáo viên dạy giỏi luôn tâm huyết với nghề. Với chức vụ là Bí thư Chi đoàn của trường, chị luôn tìm tòi, sáng tạo tổ chức ra các cuộc thi cho các em học sinh khối 6,7,8,9 tham gia và luôn hoàn thành tốt các hoạt động do Phường, Đoàn tổ chức. Bên cạnh đó, chị còn là một người giáo viên chủ nhiệm luôn quan tâm, ân cần dạy dỗ và dành cả tình yêu thương đối với các em trong lớp.

  Không thua gì chị gái mình, chị Thủy cũng là giáo viên dạy giỏi và là Bí thư chi đoàn của trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm tại thành phố Thủ Dầu Một. Chị gắn bó với nghề nay cũng đã hơn 6 năm liền. Chị từng nói với tôi: Càng dạy càng thấy yêu nghề hơn. Mỗi khi tới trường, nhìn các em hồn nhiên, ngây thơ là bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến. Đối với chị, tình yêu thương các em nhỏ vô cùng lớn, đó là nguồn động lực giúp chị phải luôn cố gắng dạy dỗ các em mai sau nên người. Ngoài việc dạy học trên trường, về nhà chị còn dạy kèm các bạn nhỏ trong lớp có hoàn cảnh khó khăn, để các em có cơ hội nắm vững kiến thức hơn. Chị luôn nhiệt tình dạy dỗ và quan tâm sâu sắc tới việc học hành cũng như đời sống của các em vì vậy mà các em nhỏ luôn dành tình cảm yêu quý đối với chị. Chị nói 1 câu mà tôi thật sự tâm đắc: “Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi nhìn thấy họ mĩm cười”. Gia đình chị làm tôi mãi nhớ và cảm thấy yêu cái nghề nhà giáo hơn bao giờ hết:

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo đó là nghề sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Nhưng tặng cho đời những đóa hoa thơm.

 Thủ trưởng đơn vị                                        Người viết bài

 

 

Nguyễn Thanh Thúy                               Nguyễn Thị Hồng Thủy